• Tin tức - Sự kiện
  • Kinh tế - Xã hội
  • Xúc tiến đầu tư
  • Thông báo
  • Y tế- sức khỏe- dinh dưỡng
  • Thông tin tuyên truyền
  • Diễn đàn Văn học nghệ thuật
  • Liên kết website

    Thống kê truy cập

    Lượt truy cập: 2122966
    Đang online: 2
    Đăng ngày: 01/10/2012

    ​​                  

    Vẻ đẹp Sa Huỳnh


    Mùa khảo cổ năm 2004, trong một hố đào khảo cổ ở ngoại ô thị xã Hội An, tiến sĩ khảo cổ học Andreas Reinecke, thuộc viện Khảo cổ học quốc gia Đức, nâng chiếc bình gốm Sa Huỳnh còn nguyên vẹn với những vạch trang trí màu đỏ và nói bằng tiếng Việt rất rõ: “Quá đẹp, quá đẹp! Tuy không có những đền đài tráng lệ hoặc chữ viết như các nền văn minh lớn nhưng các vật trang sức của phụ nữ Sa Huỳnh đẹp không kém vật trang sức trên cổ của bất cứ quý phi nào của nhà Tần hoặc các công chúa Ấn Độ, Ba Tư, Ai Cập đương thời”.

    Thuỷ tinh nhân tạo là một thành tựu rực rỡ của văn hoá Sa Huỳnh. Đây là một trong những nơi làm ra thuỷ tinh nhân tạo sớm nhất trên thế giới. Chúng không những đa dạng về kiểu dáng mà còn phong phú về màu sắc. Sử Trung Hoa đã từng ghi chép trân trọng về một chén thuỷ tinh xuất phát từ vùng đất này mà họ gọi là “chén lưu ly”. Những trang sức chế tác từ đá, mã não và thuỷ tinh có thể nói là những tinh hoa đặc sắc nhất mà nền văn minh này sáng tạo và được phổ biến khắp Đông Nam Á.

    img_4.jpg ​
     Đồ trang sức Sa Huỳnh gồm mã não, vàng, thuỷ tinh, saphia... 
    khá đẹp ngay cả với người hiện đại chúng ta
     ​  ​
      
    Xã hội Sa Huỳnh giai đoạn muộn phát triển khá cao, đang chuẩn bị để hình thành nhà nước. Sức sản xuất của Sa Huỳnh không kém gì Đông Sơn của các vua Hùng. Thanh gươm sắt đã xuất hiện phổ biến như một biểu tượng quyền lực. Tầng lớp quý tộc Sa Huỳnh ưa sự xa hoa lộng lẫy, ưa sự phô trương mà lại vẫn tinh tế trang nhã. Giáo sư Trần Quốc Vượng từng nói: “Quý tộc Đông Sơn chuộng đồ đồng, quý tộc Sa Huỳnh chuộng đồ ngọc. Đó là một lối sống khá văn minh và sang trọng” (Báo cáo đợt điền dã và khảo cổ khu vực quanh Hội An năm 1989).

    Những câu hỏi chưa lời đáp

    Nghiên cứu nền văn hoá Sa Huỳnh đã có những bước tiến đáng kể gần một thế kỷ qua, thế nhưng những câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời đáp. Ví dụ: Phải chăng chủ nhân văn hoá Sa Huỳnh là tổ tiên của cư dân đã xây dựng nên quốc gia Chămpa? Người Chămpa theo ngữ hệ Nam đảo, vậy người Sa Huỳnh cũng thuộc Nam đảo hay gốc Môn — Khmer bản địa? Trong các hố khảo cổ là hai tầng văn hoá sắc nét gần như cùng thời nhưng không thể trộn lẫn: Trong khi gốm Sa Huỳnh có bàn xoay, nhẹ lửa nhưng tinh tế, tạo dáng thanh thoát thì gốm Chămpa xuất hiện sau nhưng lại không dùng bàn xoay và rất thô, dày, tạo dáng nặng và ít dùng hoa văn trang trí. Vậy thì người Chămpa đúng thực là người Sa Huỳnh phát triển lên hay người Chămpa từ Nam đảo tiến lên đẩy người Sa Huỳnh ra khỏi vùng đất này bằng các cuộc xâm chiếm? Có một giả thiết chưa được kiểm chứng là người Sa Huỳnh chính là người Ca Tu hôm nay trên miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên — Huế!

    Trong các hố khảo cổ ở Trà Kiệu và Hội An, tầng văn hoá giữa Sa Huỳnh và Chămpa là một lát cắt khá mỏng nếu không nói là đột ngột. Các hiện vật Sa Huỳnh khác biệt khá nhiều hiện vật Chămpa cho dù cả hai cùng xuất hiện trong tầng văn hoá thế kỷ 1. Một sự thay đổi về văn hoá thường diễn ra chậm hơn. Chỉ có thay đổi chủ nhân mới xảy ra nhanh như vậy!

    Một số nhà nghiên cứu thường có khuynh hướng thống nhất các chủ nhân của tất cả các nền văn hoá trên một vùng đất, thế nhưng điều đó lại khó giải thích được những thực tế đặt ra trên các hố khảo cổ. Một thanh kiếm Đông Sơn, một nét hoa văn tương tự Đông Sơn trong một chiếc mộ chum Sa Huỳnh thì cũng tương tự như một đồng tiền Ngũ Thù hoặc Vương Mãn, hoặc chiếc gương đồng của nhà Tây Hán. Mọi sự khái quát hoá vội vàng đều là lực cản các cuộc khám phá mới.

    Giáo sư Ian Glover, viện khảo cổ học thuộc đại học Tổng hợp London (Anh), sau nhiều đợt khảo cổ ở Trà Kiệu (kinh đô của Chiêm Thành cổ ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã đưa ra kết luận: “Chúng tôi khó lòng tìm ra những ảnh hưởng rõ nét giữa hai nền văn hoá Sa Huỳnh và Chămpa. Trên cùng một thời kỳ, không tìm thấy một bằng chứng về văn hoá xen kẽ hoặc chuyển tiếp giữa Sa Huỳnh và Chămpa” (tạp chí Khảo cổ học, số 3/1995).

    Đã có chuyện gì xảy ra vào thế kỷ 1 — 2 ở vùng đất miền Trung? Đó là một nền văn minh ngoại lai tràn đến hay chính người Sa Huỳnh bản địa đã tiếp nhận nền văn minh Ấn Độ để trở thành người Chămpa đậm dấu trong sử sách?

    Những câu hỏi thật lớn về văn hoá Sa Huỳnh vẫn còn bỏ ngỏ và sau 100 năm vẫn chưa hề có dấu hiệu là sẽ tìm ra lời đáp.

    Nguồn: www.sahuynh.net

    Tin đã đưa

    Xem tin theo ngày tháng

    NgàyTháng Năm
    Thông tin cần biết
       

    Về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đề nghị, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 CV-3414-2019.pdf

     

       

    Về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 CV-3355-2019.pdf

     

       

    V/ hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 CV-3326-2019.pdf, mauvietsangkien.zip

     

       

    Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019) THU-20-11-2019.pdf

     

       

    ​Thông báo về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng 05 lô đất thuộc Khu dân cư: Tuyến Quốc lộ 1A - Mỹ Á thôn Vĩnh Bình, Nước Nhĩ thôn Vĩnh Bình, Gò Gỗ thôn Thanh Lâm và Eo Gió thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ THONG BAO 168.2019 T1.pdf, THONG BAO 168.2019 T2.pdf, THONG BAO 168.2019 T3.pdf

     

       

    Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở thuộc các KDC: Phía bắc tuyến đường QL1A - Mỹ Á thôn Vĩnh Bình, Nước Nhĩ thôn Vĩnh Bình, Eo Gió thôn Lộ Bàn và Gò Gỗ thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ TB-880-BQL-2019.pdf, QD-415-BQL-2019.pdf, QD-4104-2019.pdf

     

    Thăm dò ý kiến

    Bạn thấy website này thế nào?

      Rất đẹp
      Đẹp
      Bình thường
      Xấu