| |
|
|
Công nhân làm việc tại Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Hiệp Long- KKT Dung Quất. |
Thời đánh Mỹ, đất khu đông Bình Sơn tang tóc, nhưng người ở đây thì gan góc, giành giật từ tay giặc từng tấc đất, con người. Sau giải phóng, khu đông này là miền cát bao la, cái khổ cái nghèo ngự trị. Và đến bây giờ, nó được cả nước biết đến, đứng dậy bằng khu kinh tế và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Đến Dung Quất hôm nay, nếu hỏi lớp trẻ về cuộc chiến ngày xưa ở vùng đất này, mấy ai biết được. Sự ác liệt, máu xương bao lớp người đổ xuống trên vùng đất này chỉ có những người dân bám trụ, các cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các lực lượng vũ trang mà thôi. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Dậu, xã Bình Hoà là vậy, chứa một "kho tàng" thời chiến. Oanh liệt có, đau thương có. Quê hương Bình Hoà của ông ngày xưa là vùng đất hoang tàn. Bom đạn và những trận càn của Mỹ, lính đánh thuê đã chà qua, xát lại. Đất xã Bình Hoà tứa máu trên màu đất đỏ trong nắng của những mùa hanh khô.
Xã Bình Hoà hay khu đông Bình Sơn dù có tàn khốc mức nào thì quân và dân nơi này vẫn kiên cường chiến đấu. Càng ngày đất này cành nổi lên thành "Vành đai diệt Mỹ"; cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang thì thi đua giành danh hiệu "Thiện xạ diệt Mỹ"; "Dũng sĩ diệt Mỹ"; phong trào: Tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt được đông đảo người dân hưởng ứng. Theo Anh hùng Phạm Dậu thì hồi đó, hầu như nơi nào ở khu đông Bình Sơn cũng là trận địa diệt Mỹ, tiến công địch.
Xuất hiện ngày càng nhiều làng xã chiến đấu. Hệ thống địa đạo, công sự, giao thông hào ngang dọc nối liền các thôn, xóm, nối liền các xã mọc lên khắp nơi, có đoạn dài đến 70km. Trong khi đó, bà con ở các xã này lại dẫn con em mình đi gặp chính quyền cách mạng để xin "cho con tui đi đánh giặc". Nhờ tinh thần ấy mà khu đông Bình Sơn lập được không ít "kỷ lục" trong những ngày đầu chống Mỹ. Đó là trận du kích xã Bình Đông phục kích tiêu diệt một tiểu đội Mỹ ở đò Bến Lăng (7/5/1965); bắt được lính Mỹ đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi ở thôn Thượng Hoà, xã Bình Đông (1966); trận Vạn Tường thắng Mỹ (18/8/1965) đầu tiên vang dội cả nước...
Cùng với chiến công, đất khu đông Bình Sơn còn ghi lại nhiều sự đau thương không thể nào quên. Đó là những ngày cuối tháng 9/1966, lính Mỹ và Nam Triều Tiên đã tàn sát dã man hàng chục mạng người. Đặc biệt là vào hai ngày 5 và 6/12/1966, lính Nam Triều Tiên đã tàn sát 459 người dân vô tội ở xã Bình Hoà, trong đó hầu hết là trẻ em, người già và phụ nữ. Hoặc như sự tang thương ở địa đạo Đám Toái, xã Bình Châu, lính Mỹ đã dùng mìn đánh sập địa đạo, giết hàng trăm thương binh, bệnh binh, y bác sĩ và nhân viên y tế trạm phẫu tiền phương của ta. Những đau thương ấy như vết thương lòng của những người cầm súng, nên lúc đó ai cũng quyết tâm đánh giặc và góp công cho ngày toàn thắng 1975.
Sau ngày giải phóng đất nước, người khu đông Bình Sơn "giáo gươm vứt bỏ lại hiền như xưa", nhưng còn đó giặc đói nghèo dai dẳng, đeo bám vào cuộc sống hàng ngày. Hầu như nơi này hồi đó chỉ có hai nghề để sống: Một là đi biển, hai là làm nông. Có điều, đi biển thì ghe thuyền nhỏ, chỉ quanh quẩn trong bờ, nên năm được năm mất, chẳng mấy ai giàu có. Với nghề nông cũng chẳng khấm khá hơn, bởi đất đai thì nhiều nhưng chủ yếu là cát trắng, chỉ hợp với cây xương rồng, lại thiếu nước tưới trầm trọng, hỏi sao mà đủ ăn. Khi cái ăn, cái mặc thiếu thốn, nó kéo theo việc học hành của con em không đến nơi đến chốn, làm nhụt đi "giấc mơ đổi đời" từ đèn sách của biết bao người.
Thế rồi qua một chuyến khảo sát của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, miền đất khu đông huyện Bình Sơn bừng tỉnh khi Đảng và Nhà nước quyết định xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên ở nơi đây. 15 năm xây dựng, trải qua biết bao thăng trầm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vừa qua chính thức đi vào hoạt động, đã làm nức lòng bao người. Với những lớp người ra đi nhường đất cho đại công trình ấy, nay cuộc sống chỉ mới bước đầu đi vào ổn định, nhưng ai cũng vui. Đến hôm nay, ông Phạm Văn Huấn (xã Bình Thanh Tây), mới thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đã 77 tuổi, nhưng khi trò chuyện với khách, nét mặt ông luôn rạng ngời và trẻ ra thêm vài tuổi.
Vuốt mái tóc bạc ở cái tuổi 77, ông kể: Ngày bỏ quê xã Bình Trị ra đi, lòng ông tan nát. Bởi từ khi lớn lên đến bạc đầu, dù đói, dù no thì đó cũng là quê hương. Bỗng dưng rứt ruột ra đi, ngày sau nhìn lại thì mình chẳng còn nhận ra làng cũ nữa, mà chỉ thấy nhà máy, công trường, lòng thấy nao nao. Thế rồi khi về nơi ở mới, việc làm không có, đất sản xuất thì bà con ở đây đâu có nhường cho, chỉ làm trên đất bạc màu... Vì thế vào mỗi buổi sáng sớm, hàng chục người chạy xe máy hơn 7 km về quê Bình Trị làm lúa, trồng rau màu để sống. Một số khác thì về mở lều quán buôn bán... Trong khi đó, cái nhà máy lọc dầu biết nó đi về đâu. Bởi nay thì làm, mai thì nghỉ. Thế rồi vài ba năm nay, nó tăng tốc thi công và đi vào hoạt động đầu năm nay, lòng ông Huấn cũng nguôi đi phần nào. Vừa qua, ông về quê, ngước nhìn nhà máy lọc dầu, ông bỗng mơ đến tương lai của con cháu mình ngày sau...
Trước khi nhà máy lọc dầu bước vào giai đoạn xây dựng, Khu Kinh tế Dung Quất thu hút đầu tư thuộc diện hàng đầu trong cả nước, giải quyết việc làm, thu nhập cho hàng ngàn người lao động, vốn chỉ quen với cuốc cày, đồng ruộng. Đến nay, qua những lần "trải thảm" Khu Kinh tế Dung Quất đã thu hút được 156 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Thời điểm hiện nay, tuy bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, tại khu kinh tế này tuy có một số doanh nghiệp làm ăn khó khăn, nhưng ai cũng hi vọng vào ngày mai tươi sáng.
Bây giờ, ai về khu đông Bình Sơn, nhìn nhà cửa san sát, đường sá ngang dọc thênh thang, sẽ cảm nhận sự đổi thay đang diễn ra từng ngày ở đây. Và, đó là kết quả mang lại xứng đáng cho sự đấu tranh và xây dựng của những con người sống trên vùng đất này...
PHẠM ANH
|