Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi xin giới thiệu bài viết về 30 chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi được tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai năm 2003. Trong đó có một chiến sĩ trẻ luôn được đồng đội tin yêu và mến phục. Đó là liệt sĩ - hạ sĩ Trần Văn Miên.
Thiếu úy Đỗ Thanh Nhàn nhớ lại: Vào một ngày đầu tháng 8, đội tuần tra 5 người gần như khụy xuống vì đói - khát - mệt lả khi họ cắt rừng từ mờ sáng đến tối, mà khi dấu vết ở phía trước không cho phép họ dừng lại. Mì tôm nhai với nước suối cũng hết. Trên đường đi nhiều chiến sĩ ngã giúi, đưa bàn tay quơ quào nắm cỏ, lá rừng nhét vào miệng, rồi gượng đứng dậy đi tiếp. Cuối cùng dưới tán rừng rậm, hơn 100 người bị các đối tượng lôi kéo vượt biên sang Campuchia hiện ra bên bếp cơm chiều.
Đùng... đùng... Sáu phát súng AK xé tan bầu không khí, 5 chiếc sĩ lao như tên bắn, hình thành thế bao vây. Cả cánh rừng như rạp xuống, khi đám đông dẫm đạp lên nhau chạy. Những kẻ cầm đầu cuối cùng cũng bị tóm gọn. Trước khi dẫn giải các đối tượng về chốt, cả đội mới có được một bữa lót dạ.
Mỗi chiến sĩ lên đây mang theo một tâm trạng, riêng Trần Văn Miên đẹp trai, da trắng nõn, lại thả hồn vào những đóa lan tím bồng bềnh trên những tán cây cổ thụ. Anh thích đuổi theo những con kỳ đà lấp ló trong hốc cây thò cổ trêu người. Mỗi buổi tuần tra về, trên lưng anh lại lúc lắc một giò phong lan. Đêm. Dọc theo Quốc lộ 14 - con đường huyết mạch dẫn sang Campuchia, những ánh mắt sáng quắc, những ngón tay siết chặt trong vòng cò, từng họng súng ẩn trong lá rừng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Biên giới dường như có một tấm lưới vô hình căng ngang, đón lõng các đối tượng xâm nhập trở về. Nhiều tên phản động vừa lọt qua biên giới mang theo vũ khí, tài liệu kích động đồng bào vượt biên, lôi kéo chống lại chính quyền đã bị các chiến sĩ biên phòng bao vây, bắt gọn. Trong số này có các tên Rơ Lan Bon (SN 1966), Kpui Hrui (SN 1986), Sui Nam (SN 1960) ở xã Piơr - Chư Prông. Khi mới bị bắt, chúng ngoan cố như một con thú rừng, nhưng cuối cùng chúng cũng phải khai ra hành vi - làm tay sai cho Kso Kơk.
Sự gian khổ của lính biên phòng tuyến núi đến từ mọi phía. Đại úy Nguyễn Đức Danh - Đồn phó quân sự đồn biên phòng 328 Lý Sơn, nguyên là trung đội trưởng tăng cường phụ trách ngầm 1 nhớ lại. Nhiều đêm, có chiến sĩ trong đội lên cơn sốt rét, hai hàm răng cắn chặt. Anh em phải nạy răng nhét đũa cho khỏi cắn lưỡi và vội vã đưa người bệnh về đồn. Các chiến sĩ Cao Thắng Vương, Trần Thế Vinh trong đoàn Quảng Ngãi cũng bị cơn sốt rét đánh quỵ bên bìa rừng.
Số 1 sang trái... số 3 sang phải... chú ý hướng tuần tra... mục tiêu phía trước... dấu vết đổi hướng. Các âm thanh đó dường như quen thuộc với các chiến sĩ. Không có ngày nào, cánh rừng Iamơ lại không có dấu vết của những kẻ xâm nhập và vượt biên trở về. Toán xâm nhập có lúc lên đến hàng trăm người. Vì vậy, tổ tuần tra bám rừng hết đêm lại ngày. Quả thật, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, rừng cũng ẩn chứa ngàn sự hiểm trở - Những cánh rừng già mà dân địa phương gọi là mõm cày, nếu ai lỡ lọt vào thì cả ngày chưa chắc tìm được đường ra và Con sông La Cốp hiền hòa, nhưng lại hung bạo sau một trận mưa rừng.
Để cải thiện bữa ăn, trong đội tuần tra chọn đất tăng gia sản xuất. Bầu, bí, mướp, rau cải... thi nhau mơn mởn. Lãnh đạo Bộ Tham mưu trong lần đến thăm đã lấy đó làm mô hình nhân rộng trong lực lượng tuần tra biên giới. Đối với Trần Văn Miên, dù chưa có người yêu, nhưng anh em thường bắt gặp nét mặt thoáng chút trầm ngâm bên luống rau. Trong đôi mắt ấy, dường như có một khoảng lặng của cánh đồng quê Nghĩa Hà, có người mẹ, người cha tần tảo sớm hôm.
Có những lần vườn rau chưa kịp ăn đã bị cơn lũ cuốn sạch. Miên lại cặm cụi tiếc rẻ cùng anh em cuốc, xới để trồng lại mảnh vườn nhỏ.
Vào một ngày đầu tháng 9 năm 2004, lúc 2 giờ sáng tiếng chú chó của tổ hú lên một tràng dài, tiếng đội trưởng quát to. Lũ! mang vũ khí chạy lên vùng cao. Anh em đặt chân xuống võng, nước đã ngập đến đầu gối. Cả đội ôm súng lao lên triền đồi. Miên vội quay lại cõng bao gạo chạy phăng phăng, bay qua bụi rậm. Bị nước vây hãm hai ngày, nhìn những gói mì tôm, nồi, xoong dập dềnh mắc giữa bụi tre, các chiến sĩ đánh liều buộc dây rừng ngang bụng, bơi ra khèo từng chiếc nồi, gói mì. Và bữa cơm nấu bằng nước đục như vũng bùn, các chiến sĩ ăn trong cái đói lả.
Chuẩn bị đi Đá Bằng. Có hôm, tổ tuần tra được lệnh xuất phát lúc một giờ sáng. Đèn pin không được bật sáng, họ chỉ sử dụng ký tín ám hiệu để liên lạc. Và rừng càng đen kịt khi cơn mưa tuôn trắng trời. Vừa về chốt lúc 5 giờ sáng, chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng súng lại vang lên, cả đội lại ôm súng lao đi. Các chiến sĩ quơ vội măng tre, lá rừng nhét miệng, để giữ cho bước chân không quỵ xuống. Cuối cùng, một toán xâm nhập trở về bị tóm gọn. Chúng khai nhận mỗi tên một nhiệm vụ: May khẩu hiệu; kích động dân đòi lại đất; lừa bịp dân qua Campuchia, để máy bay chở đi nước ngoài hưởng sung sướng.
Thời gian qua đi! nhưng cánh rừng Iamơ trở thành ký ức sâu nặng đối với các chiến sĩ biên phòng Quảng Ngãi. Trong đó có một người đồng đội thân yêu không trở về. Tên anh đã gắn với con sông La Cốp - Liệt sĩ, Hạ sĩ Trần Văn Miên.
LÊ VĂN CHƯƠNG