Quốc nạn tham nhũng, lãng phí đã hoành hành mấy chục năm nay, giờ đã có giải pháp mạnh tấn công tội phạm. Quốc nạn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông đến chục năm nay, giờ cũng đang có giải pháp mạnh. Còn vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều vật dụng bằng nhựa tái sinh đang hoành hành xã hội, rất cần có giải pháp mạnh.
Người dân từ Bắc chí Nam thật sự không an tâm và rất lo lắng cho sức khoẻ của mình khi mỗi ngày dùng thực phẩm, rau tươi không an toàn và thức ăn chế biến sẵn đựng trong các hộp nhựa tái sinh. Cứ cách vài ngày báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và trên một số báo điện tử lại đưa thông tin nơi này, nơi kia ngộ độc thức ăn; thực phẩm này, rau “sạch” kia nhiễm bẩn, có độc tố gây hại cho sức khoẻ... thì làm sao không lo lắng, không bức xúc...
Và gần tháng nay, nhiều báo đồng loạt thông tin các hộp nhựa đủ màu sắc đựng thực phẩm, thức ăn chín chủ yếu là nhựa tái sinh không qua xử lý từ rác thải y tế của các bệnh viện. Nghe tin này, nhiều người bảo nhau vứt các hộp nhựa đang dùng đi để mua các hộp, liễn bằng sành sứ đựng thức ăn, sẽ an toàn hơn. Nhưng có người lại bảo “hộp, liễn sành sứ có nhiều chất chì”. Rồi mấy hôm nay, báo chí lại thông tin tất cả những chiếc thìa con trắng tinh dùng để ăn sữa chua mỗi lần mua được kèm theo với các hộp sữa, cũng có chất chì nặng, cũng là nhựa tái sinh từ rác thải y tế. Nghe tin này, không ít người lo lắng bởi các thìa nhỏ đó chủ yếu cho trẻ em dùng khi ăn sữa chua. Nhiều người nghe tin xong, gộp tất cả thìa loại này vứt vào thùng rác. Rồi đến thông tin các chai nước Lavie tinh khiết mà thị trường tiêu thụ khá mạnh vì cho rằng nước đó bảo đảm chất lượng, nhưng giờ đây phát hiện vỏ chai đó cũng là nhựa tái sinh của Trung Quốc...
Tất cả các hộp nhựa, thìa nhựa, chai nhựa do nhựa tái sinh chưa qua xử lý, không đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng đã bị nhiều gia đình cho vào thùng rác thải. Người đẩy xe rác lại nhặt nhạnh các vật đó bán cho đồng nát, và các thứ đó lại chạy vào các lò tái sinh để làm ra vật dụng - nghĩa là cái đèn cù tít mù nó lại vòng quanh, khó lòng kiểm soát nổi. Mà đã không kiểm soát nổi thì thả nổi, và người dân chúng ta là người chịu hậu quả tất cả.
Sau những thông tin báo chí đưa ra, ngành y tế đã rục rịch vào cuộc. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, khi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày 23.9.2007 đã cho rằng “mỗi ngày có hơn 2000 tấn rác thải y tế ở các bệnh viện thải ra. Nhiễm khuẩn qua đường rác thải y tế là rất nghiêm trọng. Bộ Y tế đã thành lập 2 đoàn kiểm tra việc xử lý rác thải y tế ở các bệnh viện. Bộ sẽ xử lý nghiêm những bệnh viện vi phạm quy trình xử lý rác thải y tế...”. Ở đây có vấn đề liên quan đến lợi ích vật chất và kinh phí xử lý rác thải y tế ở các bệnh viện. Có bệnh viện lớn ở Trung ương thì tự ý nghiền rác thải y tế để bán ra ngoài kiếm lời; có bệnh viện giao cho từng khoa tự xử lý để có thêm thu nhập. Nhưng nhìn chung thì kinh phí của Nhà nước dành cho xử lý rác thải y tế ở các bệnh viện quá eo hẹp, không đủ tiền để thực hiện theo đúng quy trình xử lý. Vấn đề này, theo Bộ trưởng Y tế sẽ xem xét đề nghị cấp trên giải quyết. Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh ngày 14.9.2007 dẫn lời một Đại biểu HĐND thành phố Hồ Chí Minh thì “thực tế đã có nhiều rác thải y tế đã “tuồn” ra ngoài, vì nhựa dùng sản xuất ống tiêm và ống truyền dịch có giá cao do chất lượng tốt. Bên cạnh đó nếu quản lý rác thải y tế không chặt, dẫn đến việc chất thải này dùng để tái sản xuất các vật dụng khác thì rất nguy hiểm cho người dân”.
Vệ sinh an toàn thực phẩm không được bảo đảm; quản lý và xử lý rác thải y tế và nước thải ở các bệnh viện trong cả nước; quản lý và xử lý các cơ sở sản xuất đồ nhựa, đặc biệt là nhựa tái sinh không qua xử lý làm đồ gia dụng hiện nay là những vấn đề nóng, đồng thời, là mối quan tâm của toàn xã hội vì sức khoẻ của cộng đồng, vì tương lai của các thế hệ người Việt Nam. Vì vậy, xã hội đòi hỏi Nhà nước cần đưa vấn đề này thảo luận trước Quốc hội để có những giải pháp mạnh, có hiệu lực về mặt pháp lý. Nhà nước cần lập một cơ quan lớn giống như Ban chỉ đạo chống tham nhũng, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia thì may ra mới có thể giảm bớt và ngăn chặn những việc làm sai trái, nguy hại, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ của toàn dân.
Nỗi lo này không chỉ riêng ai mà là nỗi lo chung của toàn xã hội. Toàn xã hội cần lên án những kẻ thiếu lương tâm, chạy theo đồng tiền làm hại đồng loại. Còn Nhà nước thì thẳng tay trừng trị kẻ vi phạm, không nên đổ lỗi cho khách quan, cho kinh tế thị trường, mà trước hết là lỗi của chúng ta – thiếu kỷ cương, phép nước, thiếu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, thiếu phối hợp đồng bộ trong xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra./.
(ĐCSVN)