| |
|
|
Thiếu nữ Hrê dệt thổ cẩm tại làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ |
Nghề dệt thổ cẩm đã tồn tại và lưu truyền từ rất lâu đời đối với đồng bào các dân tộc trong cả nước nói chung và người Hrê nói riêng. Sản phẩm thổ cẩm của mỗi dân tộc mang một kiểu dáng hoa văn, đường nét, hoạ tiết khác nhau biểu thị nét đặc trưng của dân tộc mình, qua trang phục người ta có thể nhận ra được người kia là dân tộc nào. Đó cũng chính là tính đặc trưng trong bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc.
Trên nền vải thổ cẩm của người Hrê chủ yếu có 3 màu chủ đạo là đen, đỏ và trắng. Ngày xưa, thiếu nữ trước khi kết hôn thường dồn hết thời gian của mình cho việc dệt vải, dệt chăn, gối (của hồi môn của nhà gái) đủ để sử dụng cho cả hai vợ chồng. Sau hôn lễ, chị em lại tiếp tục dệt, để chuẩn bị cho con và cho sinh hoạt gia đình. Để dệt nên một tấm vải hoàn chỉnh, phải tốn một thời gian rất dài, nhiều nhất là công đoạn chuẩn bị sợi. Sợi vải làm bằng các chất liệu tự nhiên: bông, đay,… được chị em se thành sợi, sau đó đem nhuộm màu và dệt thành tấm. Ngày nay, chị em không còn tốn nhiều thời gian và nhiều thao tác cho công đoạn chuẩn bị sợi dệt như trước nữa. Để dệt vải, chị em sử dụng chỉ may công nghiệp (có bán rất nhiều trên thị trường), giá cả vừa rẻ, vừa đa dạng về màu sắc, lại vừa đỡ tốn công, mà chất lượng sản phẩm dệt đẹp hơn, đều và chắc hơn. Chính vì thế, nền vải thổ cẩm của đồng bào hiện nay đã sinh động hơn cả về màu sắc và cách trang trí hoa văn.
Thực tế hiện nay, do điều kiện kinh tế phát triển, các loại vải dệt công nghiệp vừa đa dạng về chủng loại, màu sắc, lại vừa rẻ, trong khi đó giá thành của vải thổ cẩm rất cao, do đó, ở hầu hết các huyện trong tỉnh (những địa phương có người Hrê sinh sống), đồng bào không còn dệt vải như trước nữa mà đã chuyển sang sử dụng vải công nghiệp và quần áo may sẵn. Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Hrê đang có nguy cơ bị mai một.
Tại làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)- ngôi làng duy nhất còn giữ lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Hrê ở Quảng Ngãi, số lượng phụ nữ biết dệt còn rất ít, chủ yếu là các cụ già và các chị lớn tuổi đam mê với nghề dệt cổ truyền, muốn lưu giữ lại cho đời sau một nghề mang nét truyền thống của dân tộc mình.
Cô Phạm Thị Đang - nghệ nhân dệt thổ cẩm tâm sự: Là một nghệ nhân và là một người con trong cộng đồng dân tộc Hrê, được tiếp nối truyền thống của các mế đi trước mình rất tự hào vì vẫn còn giữ được cho con cháu đời sau nghề dệt truyền thống. Nhưng mình cũng rất lo lắng vì hiện nay còn rất ít người biết dệt, đam mê nghề dệt của mình. Mình đang dạy cho hơn mười em nữ của làng nghề dệt thổ cẩm. Điều mình băn khoăn nhất là muốn lưu giữ được nghề dệt thổ cẩm thì sản phẩm làm ra cần phải bán được, chứ nếu chỉ làm để sử dụng thì không có mấy người muốn tham gia.
Lớp học nghề dệt thổ cẩm của cô Phạm Thị Đang là một mô hình thí điểm trong đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên huyện Ba Tơ và các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi” do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi phối hợp với Trường Đại học Đà Nẵng thực hiện. Học viên tham gia trong lớp học này là những phụ nữ không có việc làm ổn định, công việc chính hàng ngày là phụ giúp gia đình làm nương, rẫy, chăn nuôi,… Hiện tại, phần lớn các chị đã thành thạo trong việc thực hiện những thao tác dệt, đã tự làm ra những sản phẩm thổ cẩm hoàn chỉnh. Chị Phạm Thị Giang- một trong những học viên của lớp nói: Lần đầu tiên tự tay mình làm ra một tấm thổ cẩm, tự làm được trang phục của mình tôi thấy rất xúc động. Tôi nghĩ rằng giữ nghề dệt truyền thống là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ Hrê, chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn những người đã tài trợ tổ chức lớp học này, tạo điều kiện để chị em chúng tôi được học, được có cơ hội tiếp tục lưu giữ truyền thống của dân tộc mình. Mong rằng sau này những người phụ nữ Hrê ở các địa phương khác cũng sẽ tham gia học và cùng phát triển nghề dệt của tổ tiên người Hrê để lại.
Nghề dệt cần có sự chú tâm, tỉ mỉ và bàn tay khéo léo của người phụ nữ, nhưng nó không đòi hỏi người thợ dệt phải dồn hết thời gian của mình bên khung cửi, chị em có thể vừa làm việc đồng áng, nương rẫy vừa tranh thủ những lúc rảnh rỗi để dệt. Khung dệt của người Hrê rất đơn giản, có thể mang theo trong gùi, cầm trên tay,… chính vì thế ngay cả khi đi làm trên nương, rẫy chị em cũng có thể mang theo.
Xin mượn lời của anh Vinh – Bí thư huyện đoàn Ba Tơ để kết thúc bài viết: Làm ra sản phẩm thì dễ, nhưng tiêu thụ sản phẩm mới là cái chính để bà con thấy được giá trị thực tế qua thu nhập từ sản phẩm. Hiện nay, công cụ dệt của bà con vẫn là những công cụ thô sơ, làm hoàn toàn bằng tay, thời gian làm ra một sản phẩm kéo dài, vì thế giá thành của một sản phẩm cao hơn rất nhiều so với những sản phẩm khác ngoài thị trường. Khi có thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt của Làng, thì việc cải tiến phương thức dệt, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm thổ cẩm tất yếu sẽ được chính những người thợ dệt nghĩ đến. Nghề dệt thổ cẩm càng phát triển thì vừa giải quyết được nhu cầu về việc làm cho các chị em, vừa đảm bảo được việc lưu giữ truyền thống này cho các thế hệ sau.
Lam Uyên |