| |
Gắn bó suốt một đời binh nghiệp, nay đã bước vào tuổi bảy mươi bảy, Đại tá Cao Văn Luật- Nguyên Tỉnh đội trưởng Quảng Ngãi và 12 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh dường như trẻ lại khi trò chuyện với chúng tôi về những ngày chỉ huy chiến dịch giải phóng quê hương cách đây vừa tròn 30 năm. Sau một chút trầm tư để ngược dòng thời gian về những năm tháng hào hùng, ông sôi nổi kể lại:
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà khởi đầu là trận đánh then chốt vào Buôn Ma Thuột đã đập tan tuyến phòng thủ của địch ở Tây Nguyên. Nguỵ quyền Sài Gòn buộc phải rút lực lượng về co cụm để phòng thủ chiến lược các tỉnh duyên hải miền Trung. Ngày 13-3-1975, theo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy tiền phương quân khu, chiến dịch tổng hợp Xuân Hè năm 1975 trên chiến trường Quảng Ngãi đã nổ súng phối hợp. Lúc này trên chiến trường Quảng Nam, bộ đội ta đang đánh mạnh. Trung đoàn 5 và một bộ phận sở chỉ huy Sư đoàn 2 nguỵ phải rời Quảng Ngãi đi ứng viện. Tranh thủ thời cơ, ngày 16-3 Trung đoàn 94 của ta tiến công tiêu diệt cụm chốt Truông Trầu, Đá Đen, Đồi Tranh, Gò Tỏi. Đây là tuyến phòng ngự vững chắc của quân bảo an, gồm nhiều điểm liên hoàn, cách phía tây bắc thị xã Quảng Ngãi 25km, mở rộng thêm vùng giải phóng từ phía tây sang phía đông huyện Bình Sơn. Tại khu vực tây nam Nghĩa Hành, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 20 được tăng cường hoả lực cũng đã chiếm được các cứ điểm quan trọng. Đến ngày 17-3, ta đã cài được thế chiến dịch ở thị xã Quảng Ngãi, cô lập địch phía tây, cắt đứt quân địch ứng viện bằng đường bộ giữa phía bắc và phía nam thị xã. Trước tình thế trên, Tiểu đoàn 70 biệt động nguỵ ở Khánh Hoà được lệnh chi viện cho Quảng Ngãi, nhưng vừa đặt chân xuống căn cứ núi Nghênh ở phía bắc thị xã đã bị quân ta đánh tơi tả. Thừa thắng quân ta tiến công cô lập địch ở từng quận lỵ, chi khu, buộc địch phải tháo chạy khỏi Sơn Hà vào ngày 17-3 và Trà Bồng ngày 19-3. Diễn biến chiến dịch nhanh hơn dự đoán ban đầu của chúng ta: Đến ngày 23-3, thị xã Quảng Ngãi đã trong thế bị bao vây bốn mặt; ở phía bắc tỉnh Trung đoàn 94 và Đại đội 31 huyện Bình Sơn đã đánh cắt đoạn đường số 1 từ cầu Ô Sông đến Thế Long dài 7km; ở phía nam lực lượng vũ trang các huyện Mộ Đức, Đức Phổ cũng đã áp sát huyện lỵ, chờ lệnh hiệp đồng.
1 giờ ngày 24-3-1975, lệnh tiến công thị xã Quảng Ngãi được phát ra từ sở chỉ huy. Pháo binh ta dồn dập trút đạn vào các mục tiêu, để bộ binh và xe tăng lần lượt chiếm lĩnh các vị trí, áp sát thị xã. Không chịu nổi áp lực tiến công từ bốn phía, 12 giờ trưa ngày 24-3, tên chuẩn tướng Trần Văn Nhật và bọn chỉ huy ở tiểu khu Quảng Ngãi cùng bọn nguỵ quyền tỉnh tháo chạy bằng trực thăng. Sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy chiến dịch nhận định trong đêm 24-3 địch sẽ mở đường máu chạy về hướng Chu Lai, vì lúc này chúng còn giữ được quận lỵ Sơn Tịnh, Bình Sơn. Kế hoạch chặn đánh địch rút chạy được giao cho Trung đoàn 94. Đúng như ta dự kiến, chập choạng tối 24-3, bằng đủ mọi phương tiện, đội hình địch tháo chạy kéo dài hàng kilômét ra hướng bắc. Đến 20 giờ, đoàn xe đi đầu vừa đến Bình Long, bị các chiến sĩ Tiểu đoàn 81, dùng B40, B41, ĐKZ bắn cháy 10 chiếc. Đội hình địch tháo chạy hơn 4.000 quân bị chia cắt, hoảng loạn, số bị tiêu diệt, số ra hàng. Cùng lúc với Trung đoàn 94 đánh quân địch tháo chạy, bộ đội ta từ các hướng tiến vào thị xã, lần lượt chiếm các vị trí quân sự, cơ quan chính quyền tỉnh. Hàng vạn quần chúng nổi dậy từ các ngả tiến vào thị xã, tạo nên khí thế cách mạng sôi sục. Tại Bình Sơn, Sơn Tịnh, quần chúng cùng lực lượng vũ trang huyện, xã tiến công áp đảo quân địch, giải phóng hai chi khu quận lỵ. Ở hướng nam từ sông Vệ đến Mộ Đức, Đức Phổ, quân địch cũng bỏ đồn tháo chạy tán loạn. Bộ đội huyện, du kích và quần chúng nhân dân đã chặn đánh bắt và tiêu diệt các Tiểu đoàn 139, 138, 137, 141 bảo an, tiểu đoàn 21 pháo binh, cả dân vệ, cảnh sát, gồm hàng chục nghìn tên.
Chiến tranh đã lùi xa tròn 30 năm, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi vang vọng, vậy theo đại tá động lực nào đã làm nên những chiến thắng ấy của quân và dân tỉnh nhà?
Ngày 24-3-1975 đã trở thành một mốc son chói lọi, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của quân và dân Quảng Ngãi trong công cuộc kháng chiến giải phóng quê hương, thống nhất Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là khoảng thời gian tự hào và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời làm lính cụ Hồ của tôi. Tự hào vì ý chí quyết chiến, quyết thắng của bộ đội và nhân dân ta dù địch phản kích rất điên cuồng bằng các phương tiện chiến tranh hiện đại. Có những trận đánh ta bị thương vong không ít, đau xót lắm nhưng rồi cán bộ chiến sĩ động viên nhau kiên cường đánh địch, vì biết thời cơ giải phóng quê hương đã đến gần. Nhân dân nhiều nơi trong tỉnh cũng bất chấp hiểm nguy, vượt qua lửa đạn để kịp thời chi viện cho bộ đội trong các chiến dịch. Vì thế, có thể nói chiến thắng 24-3 là kết quả từ sự chuẩn bị, tích luỹ của quân và dân Quảng Ngãi trong suốt 21 năm kháng chiến, trên cơ sở nắm vững đường lối, chủ trương chiến lược của Đảng. Đó còn là chiến thắng của lòng dân, là đỉnh cao của sức mạnh chiến tranh nhân dân, là một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển nổi vào Đảng, Bác Hồ. Không có sức mạnh ấy, chúng ta không thể làm nên chiến thắng. Cho đến bây giờ, dù đã 30 năm trôi qua, song tôi vẫn không thể nào quên hào khí của những ngày tháng ấy. Và một điều mà những người lính như tôi luôn day dứt là vẫn còn biết bao đồng chí, đồng đội của chúng tôi vẫn còn nằm lại đâu đó trên khắp các chiến trường, hay những hàng mộ chí vô danh ở các nghĩa trang, cùng với những sự hy sinh, mất mát thầm lặng của biết bao người. Chúng ta hãy tri ân họ và cũng hãy đừng quên một bài học lớn đã được đúc rút ra từ chiến thắng lịch sử này. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cộng lực với lòng dân là yếu tố quyết định mọi thắng lợi.
H.L - Báo Quảng Ngãi |