English Chủ Nhật, 26-05-2019, 12:49 (GMT+7)
 
Bạn đọc viết

Đông về nhớ vị bánh bèo

Đăng ngày: 27-11-2018; 1079 lần đọc

Mưa rả rích đêm ngày, phố nhỏ ngấm cái lạnh tê tái. Dòng người qua lại trong những bộ cánh dày cộm- đặc trưng của mùa đông.

Trong một sáng trời chưa quang tạnh, tôi lững thững chạy xe dọc các tuyến đường nội thị Quảng Ngãi bởi cái thú được ngắm mưa đã ăn vào trong máu. Bỗng nhiên, khứu giác nhạy với mùi gạo thơm phảng phất nên đột ngột cho xe dừng lại và không khó để nhận ra mùi thơm đó bốc lên từ một quán ăn nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, hướng đối diện với Giáo xứ. Đúng nghĩa hơn là quán bán bánh bèo.

 

Người phụ quán đứng ở góc trước nhà, ngay cạnh cây đại thụ, tay thoăn thoắt mở nấp vung nồi hấp, đổ vào những chén nhỏ xếp theo cách chưng cách thủy những dòng bột gạo trắng xóa, nhìn thôi đã sướng cả con ngươi. Cứ chừng ít phút, người phụ nữ ấy lại mở ra kiểm tra, nếu bánh bèo chín thì vớt liền tay mang ngay ra cho khách. Dĩ nhiên trước khi được thưởng thức, chén bánh bèo nóng hổi còn trải qua một công đoạn nữa là được bà chủ gia thêm nước tương vào cho tăng độ thẩm mỹ.

 

Tôi chẳng rành họ chế ra nước tương từ thành phần gì, chỉ biết nó là một hỗn hợp đặc sệt, trong có chứa ít đậu phụng giã nhuyễn, ăn vào có vị khá ngon, đặc trưng.

 

Mà ngon nhất là khi nêm thêm ít nước mắm, ớt sắt lát. Cứ thế giữa làn khói phả ra nghi ngút, và những làn mưa làm cho phố xá tối sầm lại, tôi ngồi một mình, vừa ăn, vừa suýt xoa, vừa nhìn mọi thứ chuyển động chậm rãi.

 

Bánh bèo chẳng phải món ăn xa xỉ mà giá cả rất bình dân, dao động từ 10- 12.000 đồng/chục (10 chén) nên nếu có lỡ ăn quá đà, mỗi người cũng chỉ mất chưa tới 50 ngàn.

 

Một lý do nữa khiến tôi tìm tới nó mà không phải vô vàn thức ăn hấp dẫn khác được bày bán khắp nơi là vì nhìn nó tôi lại nghĩ tới mẹ mình ở quê.

 

Cũng trong tiết trời se se lạnh như vầy, biết tôi thích ăn nên bà lén đem gạo ra ngâm cho nở, rồi xách sang nhà hàng xóm xay nhờ. Ở quê hồi đó chẳng khá giả như bây giờ, 10 người thì chỉ có 1-2 người có cối xay (loại cối đá), lỡ đi muộn thì mất phần vì đã có người đặt trước.

 

Phải mất hàng giờ đồng hồ mẹ tôi mới cho ra lò vài chục chiếc bánh bèo. Mỗi thành viên trong gia đình chỉ thưởng thức với số lượng đếm trên đầu ngón tay. Cũng một phần do kinh tế còn khó khăn, nên chén bánh bèo mẹ làm ra chưa đầy đủ mọi nguyên liệu nhưng đối với tôi, nó vẫn là thứ ngon nhất.

 

Mùa đông còn khá là dài, và những quán bánh bèo ở Quảng Ngãi vẫn còn trụ đó theo thời gian, với những con người xưa cũ gắn bó với nghề. Nếu có dịp, ai đó hãy trải nghiệm theo cách của tôi, để một lần cảm nhận được cái cảm giác lạ mà quen ấy, bởi lẽ thứ “đặc sản” tuy khoác lên mình bóng dáng thị thành nhưng chẳng thể che giấu được hương vị quê hương chân chất- nơi đã từng gắn bó với những ai sinh ra và lớn lên bên gốc rạ, ruộng đồng.

 

Trọng Nhân